Chiến tranh Ukraina kéo dài đã hơn 30 tháng. Nếu như tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky không ngừng vận động phương Tây cho phép Ukraina sử dụng vũ khí tầm xa do họ cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trên lãnh thổ Nga, thì vấn đề đàm phán chấm dứt chiến tranh cũng được phương Tây và Kiev âm thầm đề cập đến.
Đăng ngày: 17/09/2024
Tổng thống Ukraina là người đầu tiên hé mở khả năng một cuộc đàm phán. Hồi đầu mùa hè 2024, ông đề nghị tổ chức một thượng đỉnh vì hòa bình lần hai, có thể có sự tham dự của Nga. Theo nhận định của Le Figaro (17/09/2024), chính tình hình thực tế chiến trường bất lợi cho Kiev có lẽ là nguyên nhân đầu tiên khiến phương Tây thay đổi lập trường.
Thất bại chiến lược của Kiev
Tại Donbass, mục tiêu quân sự hàng đầu của điện Kremlin, quân Nga tiến chậm mà chắc, gậm nhấm từng tấc đất của Ukraina và hiện chỉ cách thành phố Pokrovsk vài km, cửa ngõ để vào Pavlograd, nơi tọa lạc của một trong những tổ hợp công nghiệp – quân sự Ukraina. Tình hình căng thẳng đến mức, phương Tây phải công khai thừa nhận rằng « Donbass và Crimée nằm ngoài tầm với quân sự Ukraina ».
Rồi ở vùng Koursk, đông nam nước Nga, gió cũng đang đổi chiều. Từ nhiều ngày qua, Nga huy động từ 36-50 ngàn quân bao vây những vùng bị Ukraina chiếm đóng. Điều đáng chú ý là Nga không dùng đến một binh sĩ nào từ Donbass như kỳ vọng của Kiev. Một thất bại chiến lược, theo như đánh giá từ nhiều nhà quan sát. Còn đại tá Peer de Jong, trên Le Figaro, nói đến việc Ukraina rơi vào chính chiếc bẫy do họ giăng ra.
Thất bại không chỉ về quân sự mà cả về chính trị. Tổng thống Volodymyr Zelensky không thuyết phục được các nước đồng minh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nhà Trắng quan ngại một sự leo thang quân sự dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Nhưng sự sụp đổ của một nước Nga – quốc gia có nhiều kho vũ khí hạt nhân nằm khắp lãnh thổ – cũng khiến Mỹ, Pháp và Đức lo lắng.
Đánh giá sai lầm của phương Tây
Tuy nhiên, cũng theo đại tá Peer de Jong, việc đề xuất đàm phán hòa bình cũng cho thấy các bên đã cảm thấy mệt mỏi vào lúc nhiều nước đồng minh như Pháp, Đức đang gặp khủng hoảng chính trị nội bộ, còn Mỹ đang bước vào một giai đoạn bầu cử tổng thống nhiều bất định. Một quan chức Pháp cảnh báo, bất kể ai sẽ là chủ nhân Nhà Trắng, Donald Trump hay là Kamala Harris, viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Kiev sẽ bị giảm, và « Ukraina sẽ không trụ được lâu » trong cuộc chiến.
Hơn nữa, sai lầm của phương Tây là đã đánh giá thấp ý đồ, mục tiêu địa chính trị của ông Putin, cũng như là đã xem nhẹ sức mạnh các mối quan hệ hợp tác giữa Nga với các nước đồng minh phương Nam, đặc biệt là Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Ba nước này đã chi viện đạn dược, tên lửa, drone, các linh kiện lưỡng dụng… cho phép Nga duy trì cường độ các cuộc tấn công và giành thắng lợi trên chiến trường.
Chính trong bối cảnh này mà ý đồ khởi động « đàm phán hòa bình » nảy sinh. Theo dự kiến, nguyên thủ Ukraina sẽ có cuộc gặp với tổng thống Mỹ Joe Biden và phó tổng thống Kamala Harris, bên lề cuộc họp Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng Chín này, nhằm đề nghị một « kế hoạch cho chiến thắng ». Thượng đỉnh hòa bình lần hai rất có thể sẽ được tổ chức vào tháng 11 sau kỳ bầu cử tổng thống Mỹ tại Abu Dhabi.
Vấn đề đặt ra là điều gì có thể được xem như là « một thắng lợi cho Ukraina » : Một thắng lợi lãnh thổ đòi hỏi phải kéo dài cuộc chiến để đoạt lại những vùng đất bị Nga chiếm đóng ? Hay đó chỉ cần một thắng lợi chính trị, nghĩa là một đất nước tự do, dân chủ ngả theo phương Tây, thành viên của Liên Hiệp Châu Âu và NATO, nhưng với cái giá phải trả là từ bỏ « tạm thời » chủ quyền lãnh thổ những vùng đất bị Nga chiếm ?
Rồi làm thế nào bảo đảm an ninh cho Ukraina một khi im tiếng súng ? Lời giải nằm ở Washington và Matxcơva. Tuy nhiên, một nhà ngoại giao lưu ý, « chừng nào ông Putin vẫn tại quyền, người ta không thể bảo đảm rằng chiến tranh sẽ không tái diễn ». Trong hiện tại, điều tổng thống Nga muốn là một sự đầu hàng từ phía Kiev !